Chương 7 ( Thượng ) – HTC

Đệ 7 chương

 

Thời gian chớp nhoáng trôi đi, bất tri bất giác, ta đã không còn là thiếu niên ngây ngô, đã là một nam nhân trưởng thành, chỉ là, dung nhan không đổi, tuyệt mĩ như trước.

 

Như trước thường ngủ lại cùng Trần Thến. Ta cùng Trần Thiến hình thành một mối quan hệ rất kì quái: Song phương thường trao đổi quan điểm, mỗi người phát biểu ý kiến của mình ── từ mặt nào đó, Trần Thiến không coi ta như một hạ nhâm, mà là đem ta cùng hắn hoàn toàn bình đẳng.

 

Có lẽ bởi vì ta thường thường ngủ lại với Trần Thiến, địa vị ta trong phủ càng ngày càng cao, nói chuyện cũng càng ngày càng có trọng lượng. Thê thiếp Trần Thiến thường tới tìm ta làm phiền toái, ta nhất nhất ứng phó hoá giải. Đối với này, ta không cảm thấy kỳ quái, chung quy ai nguyện ý trong nhà có người được sủng nhất ? ── thê thiếp cạnh tranh luôn vô cùng thảm thiết, các nàng không thể như nam nhân bình thường dùng hai tay mình chiến đấu, thế giới các nàng chỉ là trong viện, các nàng cả đời chỉ có thể ký thác vào một nam nhân, mất đi chủ nhân cung phụng, các nàng lấy gì sống ? Hướng Trần Thiến đền mưa gió không ngại, các nàng luôn luôn kỳ mưu chiếm đoạt sủng ái của nam nhân. Đương trong phủ xuất hiện một tối thụ sủng, các nàng đương nhiên cố gắng kháng địch ngoại, đem hắn đi xuống ── Thê thiếp Trần Thiến không đơn giản, ta, A Man cũng chẳng phải đèn cạn dầu ? Tự nhiên nhất nhất nói chuyện với họ. Chỉ là, ta chưa từng gặp qua chính thê của Trần Thiến Trầm Diệu Dung. Vị chính phu nhân này trầm tính, tuỳ vào Hàn Man Tử ta được ân sủng.

 

Trừ bỏ quan hệ cùng thê thiếp Trần Thiên, quan hệ với những người khác phi thường tốt đẹp. Mỗi người đều nói Hàn A Man có tài có đức, không kiêu ngạo không nóng nảy, chân chính khó được.

 

Trần Thiến tính tình phi thường không tốt, hắn tình tính xấu, hơi có cái gì bất mãn, liền mắt lộ hung quang, giận dữ. Bộ dáng kia như thể hổ muốn ăn thịt người. Thấy hắn sinh khí, người bên ngoài tổng là kinh sợ, sợ rước hoạ vào than.

 

Ngày đó, xin một tháng về thăm người thân, ta hồi phủ, còn chưa đi đến phòng Trần Thiến, xa xa, liền nghe thấy thanh âm Trần Thiến nổi giận, “Lấy ra ! Lấy ra ! Lấy ra hết cho ta !!” Lấp tức truyền đến âm thanh gốm sứ vỡ vụn, ngay sau đó cửa phòng mở ra, vài thị nữ rời khỏi phòng.

 

Thị nữ cầm đầu Dạ Hoa thấy ta, bận rộn lặng lẽ nhắc nhở, “A Man, ngươi đã về rồi ! Đại nhân chính là đang sinh khí ! Không vội đi vào.”

 

“A Man đã về rồi !” Ai ngờ Trần Thiến trong phòng lại nghe thấy, cửa phòng như bay mở ra, thân đơn y Trần Thiến chân trần lao ra khỏi phòng, một chương hung hăng hướng Dạ Hoa, nổi giận nói: “Lớn mật tiện tì ! Dám hồ ngôn loạn ngữ ! Đến thư phong, chép phạt đại bản năm mươi lần, thi hành gia pháp !”

 

Quay đầu lại, đối với ta thầm oán, “Như thế nào đi lâu như vậy ? Một tháng không thiếu một ngày mới về ! Cũng không biết về sớm hơn chút.”
“Ngài làm sao ?” Ta hỏi hắn, “Lúc này còn ở trong phòng, sinh bệnh ?” Bình thường lúc này, hắn đã sớm đi ra ngoài nghị sự. Hôm nay vẫn trong phòng, định là sinh bệnh.

 

Hắn gật đầy, “Đau đầu, nóng lên, ho khan, đã ba ngày.”

 

Tiếng đau vang lên, theo tiếng nhìn lại, là đám người đang thi hành gia pháp, trách đánh Dạ Hoa.

 

“Đây là tội gì ?” Ta hỏi, “Dạ Hoa lại không phạm cái gì sai cả.”
“Ai kêu nàng cư nhiên dám nói ngươi đừng tiến vào, ôm ta hắn nói, “Lâu như vậy không gặp ngươi, tưởng gặp được ngươi ngày ! Ngày ngày ngóng trông ngươi trở về sớm chút. Nàng dám chậm trễ thời gian thấy ngươi của ta ! Đương nhiên phải đánh !”

 

“Ngài sinh khí hung như vậy, người ta cũng là có ý tốt, sợ ta rước hoạ vào thân.”

 

“Hắn bất mãn, “Ta sinh khí với ngươi lúc nào ?” Lập tức suy nghĩ rồi nói, “Di, nói như vậy, ta dường như thật là chưa từng nổi giận với ngươi.”

 

“Ai nói không có ? Ngài xem, vừa trở về, liền chọc ngài sinh khí, còn làm hại Dạ Hoa bị trách đánh.”

 

“Kia cũng không phải nổi giận với ngươi.” Hắn không cho là đúng.

 

“Ta không giết bá nhân, bá nhân giúp ta mà chết.” Nhìn hắn, ta ôn nhu nói, “Tha Dạ Hoa, được không ?”

 

Hắn không mở miệng.

 

“Tha nàng đi,” Ta tiếp tục cầu xin.

 

Hắn không bằng lòng, “Ngươi cư nhiên vì nàng mà nói chuyện.”

 

“Ta nói, ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì giúp ta mà chết. Ta, đương nhiên giảm bớt nghiệt tọi.” Ta mềm giọng nói. Kỳ thật nói thật, Dạ Hoa chết đi sống lại cùng ta có quan hệ gì đâu ? Nàng nếu bị đánh chết, ta ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút. Sở dĩ muốn cứu nàng, ta chỉ muốn nghĩ xem: Ta đối Trần Thiến cuối cùng có lực ảnh hưởng hay không.

 

Mấy năm gần đây, Trần Thiến ngày càng coi trọng ta, cũng ngày càng không muốn rời xa ta, mười đêm thì có bảy là ngủ bên cạnh ta ── trừ ta, không có bất luận kẻ nào cùng hắn ngủ đến sáng mai.

 

Sở hữu hết thảy biểu hiện trên: Trong lòng Trần Thíên, Hàn A Man ta tựa hồ không giống bình thường.

 

Bởi vậy ta thỉnh một tháng về thăm người thân, chỉ vì muốn thử xem, ly khỏi ta, Trần Thiến sẽ như thế nào ?

 

Xưm ra kết qủ này có chút vui a.

 

“Thả nàng, được không ?” Ta tiếp tục năn nỉ.

 

Hắn thần sắc hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm ta, tiếp đó cười, “Có gì không thể ?” Phất tay bảo người hầu ngừng hành hình, hắn ôm lấy ta hướng phòng trong đi.

 

Một tay ném lên giường, hắn áp lên, nằm cằm mềm nhẹ nói, “Chưa từng có người có thể khiến ta thay đổi chủ ý. Chưa từng có.”

 

“Mà ngươi, lại làm được.” Lực đạo trên tay hắn tăng lên, mà vẫn giữ ngữ điệu ưu nhã mềm nhẹ như vậy, “A Man giỏi, ngắn ngủi vài câu, liền biết được ta để ý tới ngươi. Ngươi, thật, thông, minh.”

 

Ta biết Trần Thiến đã nhìn thấy hết thảy ── người thông minh như vật, lại như thế nào không nhìn thấu ? Vì thế gật đầu thừa nhân, “Không sai. Kết quả làm người ta cảm thấy vừa lòng.”

 

Hắn lại nở nụ cười, “Vẫn là trần trụi thẳng thắn khinh thường che giấu như trước a.” Cần thận nhìn kỹ ta, hắn mỉm, “A Man, ngươi giống như hồ ly, mĩ lệ giả dối không dễ vồ bắt không dễ phục tùng ── A Man, ngươi đã vồ bắt ngươi, đương nhiên ta muốn phục tùng ngươi.”

 

Xé rách quần áo của ta, nam nhân bắt đầu khiêu khích ta. Tại ngực ta, nam nhân lấy làm mục tiêu công kích.

 

Một tay cầm *** của ta, nam nhân chậm rãi vuốt ve, Trần Thiến nói, “A Man, diện mạo của ngươi thanh diễm phi phàm, nhưng thứ này của ngươi, cùng diện mạo hoàn toàn không hợp.” Bởi vì nhận đến kích thích, *** của ta bắt đầu chảy ra, hắn cầm chính hắn, khiến nơi riêng tư của chúng ta ma sát, cái loại khoái cảm này càng khiến chúng ta hưng phấn, trong khoảng thời gian ngắn, *** lại bàng trướng vài phần.

 

Trần Thiến mang theo vài phần tà khì, “A Man, *** của ngươi bộ dạng thật sự đại, cư nhiên cùng ta không phân biệt lắm.” Tinh tế xoa bóp lấn nhau, Trần Thiến đột nhiên nở nụ cười, “Ta làm đại tướng, ngươi đương nhiên là phó tướng, thiên hạ có nữ nhân nào chúng ta không đối phó được. ?!”

 

Một tay đẩy lên đầu giường, nam nhân áp thân đến đi vào …

 

Hoan ái qua đi, ta buồn ngủ liền muốn mau mau ngur, mà thú tính đạt được rồi không bỏ qua cho ta, một tay chống lấy, nghiêng thân, một tay lại giở trò.

 

“A Man.”

 

“…… Ân ……”

 

“Da ngươi thật tốt.” Mơn trớn trên da, nam nhân khích lệ, “Hình thể tuấn mỹ, da thịt mê ngươi. Toàn thân trên dưới, không có một thứ không hoàn mỹ, không có một gì không động ngươi.” Mơn trớn cánh tay ta, nam nhân tiếp tục khen, “Bắn cung cũg giỏi, cưỡi ngựa như gió.” Hắn nở nụ cười, “Chỉ nhìn ngươi, ai sẽ tin, ngươi là tuyệt đỉnh cao thủ ?” Cầm tay ta, nam nhân tinh tế xem kỹ, “Tay ngươi này, nhìn như cành cây, mảnh dài mĩ lệ. Khi sờ, lại có vết chai. Sách, thật sự là phá hư mỹ cảm.”

 

“Đó là bởi vì ta luyện võ.” Rút tay về, ta bất đắc dic nhìn nam nhân tinh lực dư thừa trước mặt, “Đại nhân, ngài xin thương xót, bỏ qua ta, cho ta ngủ một giấc, được không ?” CŨng không biết nam nhân này có từng nào tinh lực, tình dục tràn đầy, yêu cầu vô độ mà nói, mỗi ngày ngủ được, thức dậy sớm, mà ngủ xong vẫn phải duy trì cảnh giác, hơi có gió thổi cỏ lay, lập tức tỉnh lại. Những người khác thị tẩm thì ta có thể hảo hảo ngủ một giấc, mà ta, sáng sớm hôm sau lại phải dậy sớm hơn hắn, hầu hạ thay quần áo, ăn sáng, còn phải theo hắn đi xử lý các loại hồ sơ, hô …

 

“Muốn ngủ ?”

 

“Ân.”

 

“Ân, ngươi cũng nên ngủ nhiều chút. Bình thưởng tổng thời gian cùng ta không sai biệt lắm, ngủ bằng ta, thức dậy lại sớm hơn so với ta, còn phải xử lý sự tình các loại. Đích xác vất vả.” Hắn đột nhiên tốt bụng phát hiện, phân phó nói, “Về sau buổi sáng và buổi tối không cần hầu hạ ta thay quần áo, dùng bữa, đi ngủ nữa. Việc đó giao cho người khác làm tốt hơn. Từ nay về sau, ta dùng bữa chung với ngươi, thời điểm ta dậy ngươi mới được rời giường, không cần ngủ muộn hơn ta.”

 

“Tạ đại nhân.”

 

“Còn có,” Mơn trớn mặt của ta, hắn ôn nhu nói, “Về sau, khi chỉ có chúng ta, không có gọi đại nhân, cũng không được xưng ‘Ngài’. Ta tự Tử Hoa, ngươi liền gọi ta Tử Hoa đi.”

 

Buồn ngủ biến mất, khiếp sợ nhìn người trước mắt, hắn biết hắn đang nói gì không ??

 

Nếu thật sự như thế, kia đại biểu từ nay về sao, vị trí ta bình đẳng với hắn, lại phi chính quan hệ phu phu.

 

Còn chưa kịp nói cái gì, kịch biến nổi lên: Hai hắc y nhân phá cửa sổ mà vào, tấn công Trần Thiến, nhất nhất muốn lấy mạng của hắn.

 

Ta cùng Trần Thiến lập tức đứng dậy nghênh chiến.

 

Người tới là thích khách thực sự, cầm kiếm cay nghiệt, chỉ là ta cùng Trần Thiến cũng không phải đầu đường xó chợ, hơn nữa có cùng một loại võ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng lưỡi kiếm giao tranh.

 

Ta giải quyết một người xong, quay ra giúp Trần Thiến. Lúc chúng ta cùng đánh, người nọ tự nhiên hết lực chống đỡ, rất nhanh, liền mất mạng dưới kiếm chúng ta.

 

Nhìn nhau cười, đang muốn mở miệng, dư quang khoé mắt thấy thích khách ngã xuống đang sờ soạng như tìm kiếm cái gì, trên tay ta còn cầm kiếm chưa kịp làm gì, thích khách giơ tay lên. Cự ly kia gần quá, căn bản không kịp ra chiêu tránh.

 

Không kịp tự hỏi cái gì, thân thể đã phản ứng theo bản năng ── phi thân tiến lên, đẩy hắn ra !

 

Đau !

 

Hảo sợ !

 

Hảo đau !

 

Phía sau lưng truyền đến cảm giác kỳ quái mới khiến ta minh bạch chính mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì ── ta cư nhiên thay hắn làm tấm chắn, thay hắn một kiếp !

 

Con mẹ nó !

 

Này không phải vì tư lợi Hàn A Man ta sao lại hành động a !

 

Ta đây là làm sao ??

Bình luận về bài viết này