Chương 7 ( Hạ ) – HTC

Trước khi hôn mê, ta nghe được thanh âm thích khách kêu thảm, thấy được, Trần Thiến kia nổi giận, lo lắng cùng sợ hãi.

 

Ta đột nhiên nở nụ cười: Cũng thế, coi như là làm tăng sức nặng chính mình trong lòng Trần Thiến đi ! Nếu ta có thể xuống kia, Trần Thiến sẽ …

 

Còn chưa nghĩ xong, ta liền cái gì cũng không biết …

 

Mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe được thanh âm cuồng nộ của Trần Thiến.

 

……………

 

“Đồ con lợn ! Cư nhiên vẫn là ngự y !”

 

“Các ngươi ngu ngốc ! Hắn mà chết, tất cả các ngươi đều được cùng hắn chết !”(Bình tĩnh đi anh)

 

……………

 

Không biết ai xui xẻo. Người này tính tình không tốt.

 

Mặc kệ hắn, ta hảo mệt, tiếp tục ngủ.

 

Không biết ngủ bao lâu, cảm thấy người điên cuồng lắc lư ta, lớn tiếng hô, “Hàn A Man ! Ngươi không được chết !! Ngươi sống lại cho ta !! Tỉnh lại ! Tỉnh lại a !! Ngươi còn chưa có vinh hoa phú quý mà ngươi muốn, chết cái mà chết ?? ── Tỉnh lại !! Nhanh tỉnh lại cho ta!!!”

 

Ai ở trong này nói hươu nói vượng, trù ẻo ta chết ?

 

Ta trên người vốn đau nhức vô lực, bị người này lay như vậy, càng thống khổ ! Con mẹ nó, ai bá đáo như vậy, không để người ta ngủ còn trủ ẻo ta !?

 

Mở mắt ra, ta không vui trách mắng, “Làm gì ?” Nào biết thanh âm nhỏ đến mức khiến chính ta phải giật mình.

 

Ngay sau đó, ta bị ôm vào, nghe được cái thanh âm ta tỉnh lại của ta, thanh âm kia từ lo lắng, tức giận, thống khổ chuyển thành mừng rỡ như điên, “Ngươi tỉnh lại ! Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại !”

 

── Nguyên lai, là Trần Thiến !

 

Ban đêm, khát nước tỉnh lại muốn tìm nước, lại thấy Trần Thiến tựa bên giường, không nhúc nhích nhìn ta.

 

Ta thắc mắc, hỏi, “Làm sao ?”

 

Con ngươi khoá chặt trên người ta, thanh âm tràn ngập nghi hoặc, “Vì cái gì ngươi thay ta cản một kiếm kia ?”

 

Hắn hỏi ta vì cái gì ?

 

Ta cũng muốn hỏi chính mình vì cái gì ── Ta, Hàn A Man luôn luôn tư lợi, giỏi tính kế, lỗ vốn luôn không làm. Làm gì muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này ?

 

Là, ta thay hắn một mạng, hắn sau này được ca ngợi, ta tự thu lợi không thiếu, nhưng, tiền kia tất yếu không thể làm ta chết ! Nếu ta không sống đến cuối, vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc hoàn toàn chẳng là cái gì ?!

 

Ta từ trước đến này không phải người xúc động ngốc nghếch a ! Làm bất cứ việc gì thì ta cũng sẽ tính được lợi ta được nhận trước khi là. Tình huống nguy cấp trước mắt có thể chết, ta vẫn có thể bình tĩnh đánh giá tình thế, lý trí phân tích rõ ràng và đưa ra lựa chọn ── Lần này rõ ràng không phải ta a !

 

Loáng thoáng, ta biết đáp án. Lại không nguyện dám thừa nhận khả năng kia.

 

Người nọ vẫn cố ý truy vấn, “Vì cái gì ?”

 

“…….. Ta không biết ……….”

 

Thấy hắn mở miệng muốn nói, ta chặn đứng, hỏi lại hắn, “Ngươi sao lại muốn biết vì cái gì ?”

 

“Bởi vì, ta muốn biết, trong lòng ngươi, ta có không giống bình thường hay không ? Có phải không chỉ là công cụ, một công cụ mang ngươi đến vinh hoa phú quý ?”

 

Nghe vậy, ta lắp bắp kinh hãi, lập tức lại thoải mái: Người này a, tổng là có thể trực tiếp trần trụi, từ trước đến nay không hiểu được.

 

Hắn vẫn là một công cụ sao ? Ta tinh tế cân nhắc nghi của hắn ── Cho dù, khả năng kia thật sự tồn tại, nhưng hắn vẫn là công cụ mưu sinh tuyệt đối không đổi. Nhưng, ta lại thật sự có thể coi hắn chỉ là một công cụ sao ?

 

Đáp án khó giải.

 

Không đáp lại vấn đề của hắn, làm ra bộ dáng mệt mỏi không chuỵ nổi, ta cuộn tròn trong lòng hắn, trốn tránh truy vấn, lại không nghĩ rằng, không cần lát nữa, ta cư nhiên rơi vào mộng đẹp.

 

Đi vào giấc ngủ, ta nghe được Trần Thiến ói, “A Man, mặc kệ ngươi có hay không xem ta là công cụ, ── ta muốn ngươi ! Ta muốn ngươi bên cạnh ! Tuyệt đối không rời đi !”

 

Lại tỉnh lại, đã là chập tối.

 

Một giọng nữ thanh thuý truyền đến, “A Man, ngươi tỉnh lại.”

 

Hơi kinh hãi, theo tiếng gọi nhìn lại, mới phát hiện ở cửa phòng có thị nữ đang đứng, Tiểu Lục.

 

Trần Thiến hay nóng tính. Người hầu nha hoàn vĩnh viễn chỉ đứng ngoài cửa chờ đợi, tuỳ thời gọi đến phân phó. Một khi đã làm xong, lập tức rời đi ngay, tuyệt đối không dám dừng lại một lại. Tiểu Lục này, như thế nào ở đây ? Không khỏi hỏi nàng, “Tiểu Lục tỉ, ngươi như thế nào lại ở trong này ?”

 

Nàng bưng chậu rửa mặt đến, từng bước đi vào, vừa đi vừa đáp, “Là đại nhân phân phó ta ở đây trông ngươi. Lúc ngươi tỉnh lại, lập tức hầu hạ ngươi uống thuốc dùng bữa.” Đi đến trước mặt, buông chậu rửa mặt, một bên dùng khăn lụa thay ta lau mặt, nột  bên nói, “Rửa mặt sau, đi uống thuốc.”

 

Ta súc miệng xong, Tiểu Lục lại bưng thuốc tới, trong bát đen tuyền, ta nhíu mày, “Tiểu Lục tỷ, ta không uống được không ?”
“Không được !” Nàng dứt khoát đáp, cầm chén thuốc đưa tới trước mặt, quở trách nói, “Ngươi có biết dược này giá bao nhiêu không a ? Hơn một trăm hai một bộ đấy !”

 

“Đắt như vậy ?” Ta nhảy dựng. Tại đây đạo lý thế này: Mấy điếu tiền có thể mua một nam tử trai tráng, mấy lượng bạc vụn có thể mau tuổi thanh xuân của nữ tử. Này hơn một trăm hai một bộ dược, thành ra mua được bao nhiêu người ?

 

Uống thuốc bất quá nửa canh giờ, Tiểu Lục tiếp tục bưng đồ ăn tới.

 

Một bên xem ta ăn cơm, một bên Tiểu Lục nhắc đi nhắc lại:

 

“A Man a, người chữa cho ngươi chính là Cửu Thuên. Đại nhân thấy đại phụ chữa không có hiệu quả sau đó tiến cung mời ngự y chữa cho ngươi. Ngươi trúng cái vết thương kia a, ngự y cũng hết cách. Nhưng làm đại nhân nổi giận ! Cửu Thiên kia, chúng ta trên dưới ai cũng bảo ông ta cẩn thận để giữ mạng a ! Nhìn khí tức ngươi ngày càng suy yếu, đại nhân ngày càng sinh khí. Hắn thậm chí nói với đại phu: Chỉ cần ngươi chết, bọn họ hết thảy liền chôn cùng ngươi ! …”

 

Ta ngây người !

 

Trong mộng nghe được cư nhiên lại là thật ! Hắn cư nhiên, thật sự để ý ta !?!

 

“A Man a, đại nhân thật sự sủng ngươi ! Bởi vì ngươi, đại nhân tha Dạ Hoa, đây chính là chưa từng có a!” Tiểu Lục vô cùng hâmmộ, “Ngươi thậm chí còn có thể ngủ ở phòng đại nhâ, càng thường thường cùng đại nhân thị tẩm. Trong phủ này có ai được như ngươi ? A Man …”

 

Nhìn Tiểu Lục tiếp tục nói, ta sinh chút không vui, Tiểu Lục này, nói cũng nhiều quá đi ?

 

Đang muốn bảo nàng rời đi, lại thấy Trần Thiến sắc mặt không tốt đứng ở cửa, cũng không biết bao lâu rồi.

 

Nở nụ cười tự nội tâm, “Ngươi tới rồi.”

 

Tiểu Lục quay lại nhìn thấy hắn, vội vàng ngừng miệng.

 

Phất tay ý Tiểu Lục lui ra sau, hắn bước nhanh tiến lên, đem ta gắt gao ôm trong lòng, “Ngươi cư nhiên cũng để nàng gọi là A Man.” Trong giọng nói có chút thầm oán, cực kỳ giống tiểu hài tử tranh giành đồ chơi.

 

Không khỏi cảm giác buồn cười, “Gọi bổn danh của ta có chút mọi rợ, bọn họ gọi ta là A Man là bình thường a.”

 

“Không được ! A Man chỉ có thể mình ta gọi ! Ngươi chỉ có thể là A Man của mình ta !”

 

“Hảo hảo hảo, bảo bọn họ gọi tên tự của ta đi ?”

 

“Không được !” Hắn cự tuyệt, “Tên tự cũng chỉ mình ta gọi !” Hắn quả quyết nói, “Ngươi phải sửa tên ! Về sau A Man chính là một mình ta gọi ngươi !”

 

“Sửa như thế nào ?” Ta tức giận nhìn hắn, “Gọi là a miêu hay a cẩu ?”

 

Sau khi tỉnh lại, thực tự nhiên cùng hắn trò chuyện, hoàn toàn không cung kính như ngày trước.

 

“Đều không được.” Hắn cư nhiên nghiêm túc trả lời. Ta lâm vào chán nản. Suy nghĩ một lúc lâu, nam nhân này nói, “Gọi Tử Cao. Liền gọi Tử Cao đi.”

 

 

“Vì sao ?”

 

“Vì ngươi giống bạch liên hoa, xuất thân dè dặt, lại không nhiễm hạt bụi nhỏ, cao nhã động lòng người. Đương nhiên tên là Tử Cao.” Cười nói vui vẻ, “Về sau liền gọi ngươi là Hàn Tử Cao, nói bọn họ gọi ngươi là Tử Cao. A Man chỉ có ta gọi ngươi.”

 

Ta giống bạch liên hoa ?

 

Có lẽ có chút giống. Ta xuất thân đê tiện, tự ý cố gắng đi ra, thế nhân chỉ nhìn đến diện mạo hoàn mỹ của ta, ai sẽ chú ý tới bùn nhão bên trong ? ── Nhìn đến phong thái thanh diễm của liên hoa, ít ai chú ý tới chôn sâu trong bông hoa đó là bùn. Mà ta: giống liên hoa: Hoa bình thường, tràn ngập bùn nhão âm mưu quỷ kế ── có lẽ liên hoa thực sự không vương nhiễm, nhưng ta lại không thể. Nhìn thấy quá nhiều, nghe được quá nhiều, trải qua quá nhiều, ta lại làm sao có thể tinh khiết bất nhiễm bụi trần ?!

 

Trong lòng có chút thất vọng: Trần Thiến, ngươi không hiểu ta.

 

“Còn có, ngươi tựa như hoa hạ nê trung ngẫu bình thưòng, tràn đầy âm mưu quỷ kế. Hoặc là, đoá sen có thể không nhiễm bụi trần, nhưng kia cũng không phải Hàn A Man ngươi, A Man, ngươi luôn luôn không là người lương thiên, luôn luôn đầy xảo trá quyền mưu.”

 

Không biết sao, trong lòng đột nhiên vui vẻ, miệng vẫn biện bạch, “Ta lúc nào tràn ngập xảo trá quyền mưu ? Nói như ta tà ác lắm.”

 

Trần Thiến bật cười, “A Man, ngươi còn chưa đủ xấu ? Vài thê thiếp tìm ngươi gây phiền toái kia, đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, chính là chết không minh bạch. Đừng nói với ta không hề liên quan với ngươi.”

 

A, hắn ngược lại là người hiểu rõ. Hắn đã biết, ta che giấu cũng không có ý nghĩa gì, hào phóng thừa nhận, “Là ta làm. Ai kêu các nàng cay nghiệt như vậy, tổng trừ bỏ ta. Không làm gì các nàng, chẳng lẽ còn đợi các nàng ra tay trước ?”

 

“Kia còn dám không thừa nhận ngươi không giống hoa sen bình thường, đầy mình tà ác ?” Hắn thú vị nhìn ta, “Còn dám phủ nhận ?”

 

Ta hắc hắc cười giả ngu, đồng ý lời hắn.

 

“Cho nên, từ nay về sau, liền gọi ngươi là Tử Cao đi. Làm cho tất cả bọn họ cho rằng ngươi như bề ngoài, cao thượng ưu nhã bất nhiễm khói bụi đi. Làm cho bọn họ gọi ngươi là Tử Cao, để nghĩ ngươi hảo, ── Tử Cao, là lớp mặt nạ biểu hiện cho người ngoài.”

 

Ôm sát ta, hắn nghiêm túc nói, “Tử Cao có thể thiện lương, có thể tà ác, có thể tao nhã, cũng có thể giả dối. Nhưng, A Man, lại nhất định phải chân thật ── mặc kệ Tử Cao đối đãi như thế nào với người ngoài, kia chỉ là biểu diễn, chỉ là diễ trò. Mà A Man của ta, nhất định phải chân thật ── chỉ đối với mình ta thẳng thắn !”

 

“A Man, mặc kệ ngươi đùa bỡn quyền mưu, đối nhân giở trò xấu, kia đều là ngươi. Ta đều thích ── Ta chỉ muốn A Man chân thật kia đừng phòng bị với ta.

 

Hảo Trần Thiến, cư nhiên thật sự nhìn thấy ta, hiểu rõ bản chất của ta.

 

Mà đối với ta như vậy, ngươi cư nhiên nguyện ý, sủng ta.

 

Bãi bãi bãi !

 

Chân tâm nở nụ cười, “Hảo, liền bảo bọn họ gọi ta là Tử Cao. Mà ta, cũng chỉ là A Man của ngươi.”

 

Hắn cười giống hài tử, “Ta tự Tử Hoa, về sau, ngươi liền gọi ta là Tử Hoa.”

 

“Không, ta không gọi ngươi là Tử Hoa. Tử Hoa quá nhiều ngưòi gọi, mới không được gọi giống người khác.” Hắn vừa yêu cầu đem ta đặt ở vị trí riêng biệt, kia giống nhau, ta tự nhiên cũng có quyền yêu cầu một ít đặc thù.

 

“Kia, ngươi nói làm sao được ?”

 

Bốc đồng yêu cầu, “Ta gọi ngươi là Thiến, Trần Thiến.”

 

“Hảo, ngươi gọi ta là Thiến.”

 

Từ nay về sau, ba chữ Hàn Tử Cao mọi người đều biết danh.

 

Hầu An Đố từng đánh bạo hỏi hắn vì sao sửa tên cho ta, hắn đáp, “Tên trước kia tục lý tục khí, đương nhiên phải sửa.” Liền như vậy lan truyền ra, mọi người đều biết nguyên nhân tên của ta: vì Thái Thú ghét bỏ, để tránh thiên hạ bị Trần Tư Không Bá Tiên chiếm đóng, mỗi người từ nay về sau, chỉ gọi ta là Hàn Tử Cao, tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ bổn danh Hàn Man Tử.

 

Từ nay về sau, ta là A Man của hắn, hắn là Trần Thiến của ta.

Bình luận về bài viết này