Chương 8 ( Trung ) – HTC

Một phen ôm lấy nữ nhân, đem nàng ném lên giường.

 

Xé rách y phục của nàng, liệt lụa trắng thanh khiến ta bắt đầu hưng phấn.

 

Dưới ánh nến, ngọc thể ngang dọc, nàng toàn thân trên dưới, không có một điểm không mĩ lệ, không có một chỗ không mê người, không có một chút không dâm đãng ………

 

Ta áp đi lên ………

 

“Tử Cao, ngươi thật tốt.” Nữ nhân mĩ nhãn như tơ, “Nhìn ngươi mĩ lệ như vậy, ai biết trên giường cư nhiên anh diễn kiêu chiến như thế ?”

 

Tay của ta tham lam vỗ về nữ nhân. Nguyên lai, nữ thể này, ôn hương nhuyễn ngọc, so với thân thể nam nhân rất khác, là một loại tư vị tuyệt vời.

 

Trần Kiến Sâm là nữ nhân đầu tiên từ lúc ta chào đời tới nay. Trước khi làm, ta cho rằng mình đã sớm thành thói quen ở vị trị bị áp, không thể cấp cho nữ nhân này thoả mãn, nhưng không nghĩ tới sắm vai chinh phục cảm giác thật tuyệt.

 

Khiêu khích những chỗ nhạy cảm nữ nhân, rất nhanh, nữ nhân lại động tình …

 

“Tử Cao, ngươi…… Thật tuyệt……”

 

“…… Thật thoải mái……”

 

“A…… Thật tốt, chân…… Hảo……”

 

“…… Không…… Không được……”

 

Nhất thưởng tham hoan.

 

Khi ta buông nữ nhân ra, trời đã sáng.

 

“Tử Cao,” Nữ nhân miễn cưỡng gọi ta, “Đừng trở về, lưu lại theo giúp ta.”

 

Lưu lại ?

 

Có cái gì không được ?

 

Tính ra ta có bảy ngày để đi, bảy ngày không về Trần phủ, nghĩ đến cũng là vô can ── kia Trần Thiến chính sủng tân hoan, lúc nào sẽ nhớ rõ Hàn Tử Cao ?

 

Vì thế ta nhẹ nhàng nhận lời, “Hảo a. Tử Cao sẽ bồi Kiến Sâm bảy ngày.”

 

“Tử Cao, ngươi xem Hải Đường kia mĩ lệ cõ nào.”

 

“Ân.”

 

Trong vườn, ta cùng Trần Kiến Sâm gắn bó ngắm cảnh.

 

Nhìn phong qua hoa lạc, nàng có chút thương cảm, “Hải Đường lúc đầu hưng vượng như thế, cũng không bao lâu, liền sẽ lụi tàn. Thế gian mĩ lệ không phải là mãi mãi.”

 

Ta nhẹ nhàng gật đầu, “Nhất nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ.”

 

(Dùng từ “Hồng Nhan” thay cho “Chu Nhan”
Hồng nhan – người có khuôn mặt đẹp được ví như hoa.
Chu nhan – khuôn mặt
Ý nghĩa của câu:
Đến tuổi già rồi nhìn vào gương đã không còn thấy tuổi trẻ. Tựa như chuyện đến khi hoa tàn nó sẽ rơi xuống. Hiện tượng này là quy luật tự nhiên nhất mà thế giới này không thể xoay chuyển. Tác giả dùng câu này để cảm khái về chuyện năm tháng tuổi trẻ trôi nhanh không thể vãn hồi.

Nguồn: Chiếu Thực gia trang :”>>)

 

“Nhất nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ ?” Nàng chấn động toàn thân, thì thào lặp lại, sau đó thở dài, “Tàn khốc cỡ nào ! Lại chân thật như thế. Mỹ nhân như hoa, tổng là không dài lâu ── hồng nhan nháy mắt già, giây lát sẽ thoát khỏi trần gian.” Quay đầu nhìn ta, nữ tử nhẹ nhàng hỏi, “Tử Cao, ngươi và ta, khi nào sẽ già đi ?”

 

“Nhanh, nhanh.” Ta cười, “Nhân sinh tại thế, ai không trải qua sinh lão bệnh tử ? ── Chúng ta, hết thảy không trốn khỏi.”

 

“Nhưng tại sao, ta lại không nghĩ già đim không nghĩ bị bệnh. Cứ như vậy nhiệt tình yêu thương hết thảy mĩ lệ thế gian.” Yêu thương mơn trớn trên mặt ta, Trần Kiều Sâm nhẹ nhàng nói, “Tử Cao, ngươi biết không, ngày ấy Vương Nhạn đến ohủ tạ hôn, ta sớm đến để xem hắn. Ta cười hỏi, trên đời này có bộ dạng nào tuyệt sắc hơn Vương Nhan ? Tiểu đồ nói, nay nàng gặp qua Ngô Hưng đông Hàn Tư Cao, hơn vương lang mấy lần ── Ta đã sớm nghe nói qua người, nguyên tưởng rằng, bất quá là son phấn mười phần luyến đồng, ai ngờ, ngươi đúng là nhân vật thoát tục.” Hôn má ta, “Tử Cao, ngươi mĩ lệ như thế a.”

 

“Tiểu thư mới chân chính là nhân vật thoát tục.” Ta từ đáy lòng khen, “Lúc trước ta cho rằng Kiến Sâm bắt quá là thiên kim quan gia bình thường, yếu đuối vô năng không có chủ kíên, ai ngờ tiểu thư dũng cảm như thế.”

 

“Dũng cảm ?”

 

“Đúng vậy, dũng cảm. Thử hỏi thế gian có mấy nữ tử có thể khiến xe tiếp nhân Vu phủ gặp chuyện ?”

 

Kiến Sâm nghe vậy có chút không vui, hỏi, “Tử Cao, ngươi đây là khen hay châm chọc ta ?”

 

“Đương nhiên là khen. Ta chưa bao giờ gặp qua tiểu thư kì nữ tử như vậy.”

 

“Cái gì kì nữ tử.” Kiều Sâm hừ nói, “Nói trực tiếp một điểm, ta bất quá là dâm oa đãng phụ trong mắt ngươi mà thôi. Ta không phải cái gì tam liệt cửu trinh, ta chỉ biết, nhân sinh khổ đoản, đương đúng lúc tìm vui. Chúng ta, tại thế gian cơ bản chỉ sống vài thập niên ngắn ngủi, huốn chi, là sinh tại dạng loạn thế trung chỉ lo bữa ăn hôm nay. Ta, đương nhiên phải khiến mình vui vẻ mới để người khác vui vẻ ── cùng nam nhân hợp hoan có thể khiến ta khoái hoạt, vì cái gì ta không làm ?”

 

“Kiến Sâm sẽ không sợ danh ác truyền đến Vương gia ?”

 

“Thì tính sao ?” Kiến Sâm hừ lạnh một tiếng, “Phụ thân chỉ có mình ta là nữ nhi. Có thể cùng người khác đám hỉu, cũng chỉ có mình ta. Sợ cái gì ? Trừ phi hắn thanh cao đến cự tuyệt phú quý quyền thế Trần gia.”

 

“Kiến Sâm không nghĩ tới tương lai ?”

 

“Tương lai như thế nào ? Ai biết được.” Kiến Sâm cưòi khẽ, “Nhân tổng khó thoát khỏi cái chết, cùng lắm là ta chết sớm vài năm thôi. Dù sao thế gian này nên chơi ta đã chơi qua, nên hưởng thụ ta sớm hưởng thụ qua. Liền tính chết sớm vài năm, tính ra không lỗ vốn.”

 

“Huống chi, gả đến Vương gia, ta còn không biết chính mình sống được bao lâu đâu ?”

 

“Kiến Sâm nói gì ấy ?”

 

“Tử Cao, ngươi là người thông minh. Tự nhiên biết, nay lấy tính thế xem ra, thiên hạ chỉ phụ thân cùng Vương Tăng Biện hai người chi gian. Đến cuối cùng, không phải ta phụ diệt Vương gia, chính là Vương gia diệt Trần gia. Mặc kệ họ ai thằng ai thua, gả đi đồng tính chất, có thể sống bao lâu ?”

 

Chẳng hề để ý cười cười, Trần Kiến Sâm không chút nào để ý tiếp tục nói,  “Ta đã sớm biết vận mệnh chính mình: Gả cho quyền quý, đảm đương một quân cờ cho phụ thân. Vận khí tốt, có thể tự nhiên sống quãng đời còn lại ; Vận khí ngược lại không tốt, Trần Kiến Sâm ta liền sống it vài năm ── Gả cho Vương gia hoặc nhà khác, cuối cùng chỉ là trăm sông đổ về một biển.”

 

!

 

Ta khiếp sợ, vì sự bình tĩnh của nữ tử này.

 

Kiến Sâm cười, “Đừng bày ra bộ dáng giật mình như vậy, ta cũng không tin ngươi không nghĩ ra.”

 

“Tử Cao thân là người đứng xem, có thể thấy rõ tất nhiên chẳng có gì lạ. Mà Kiến Sâm thân là người trong cuộc, lại có thể bình tĩnh nhìn thấy, mà còn dám cười hết thay, sao Tử Cao không khiếp sợ ?” Ta thở dài, “Kiến Sâm, ngươi nên là nam nhi a!”

 

“Đúng vậy, nếu ta là nam nhi, tự nhiên có một phen công lao sự nghiệp. Nhưng là, ta chỉ là một nữ nhân, thế giới của ta chỉ có thể giới hạn ở hậy viện của một gia. Cho nên …”

 

Không để nàng nói xong, ta tiếp lời nói, “Cho nên, ngươi chỉ có thể lấy hành vi phóng đãn phát tiết chính mình đối với vận mệnh !”

 

Thâm thâm chăm chú nhìn ta, “Tử Cao, ngươi ngược lại là người tri kỉ.”

 

Ta ôm lấy nàng, Kiến Sâm, Kiến Sâm, Kiến Sâm đáng thương bất hạnh, như thế mà là trò cười sinh tử chính mình, bình tĩnh nhìn chính mình như thế nào đi tiếp vận mệng. Nữ tử như vậy, sao người ta không sinh tâm thương tiếc ?

 

…………

 

“Tử Cao, Tử Cao.” Bên tai truyền đến tiếu ý thanh âm của Kiến Sâm, “Tỉnh lại đi.”

 

“Đừng nháo, để ta ngủ.” Xoay người, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Đêm qua cùng y ân ái một đêm, lúc đi ngủ trời đã sáng rồi, nữ tử này, sao tinh thần như thế ?

 

“Tử Cao, ngươi thực sự không nhỏ.” Gọi ta mà ta ngủ, Kiến Sâm đành phải lầm bầm lầu bầu, “Ngươi ở lại nơi này bất quá khoảng bốn ngày, Ngũ ca cũng đem toàn bộ thành trung đào len.”

 

Ngũ ca đem toàn bộ thành trung đào lên ?

 

Kiến Sâm ngũ ca ?

 

Di, không phải Trần Thiến ?!

 

Buồn ngủ bỗng nhiên biến mất, bỗng dưng ngôi dậy, đập vào mắt, là Kiến Sâm tiếu ý trên mặt, “Trần phủ đã sớm gà bay chó sủa. Nghe nói Ngũ ca mỗi ngày nổi trận lôi đình, thẳng tắp truy vẫn ngươi đi đâu ? Tìm đều không thấy ?”

 

Ta thất thần. Hắn, còn nhớ rõ có Hàn Tử Cao ? Còn có thể đi tìm ta ? Không phải sớm tìm được người mới thay thế ta rồi sao ?

 

“Ngươi, nhưng là muốn trở về ?” Kiến Sâm nhẹ nhàng hỏi ta, thanh âm toát ra nhiều không muốn.

 

Trở về ?

 

Trở về làm gì ?

 

Nhìn hắn cùng tân hoan tình tứ mỗi ngày ?

 

“Ai quản hắn ?” Ôm Kiến Sâm vào lòng, “Như thế nào, muốn đuổi ta đi ?”

 

“Mới không phải !” Đầu gục trong lòng ta, tay ôm lên eo, Kiến Sâm vui vẻ cười, “Trừ phi chính ngươi muốn đi, bằng không ta mới không cần ngươi rời đi ! ── Biết chỉ là một lát vui thích, nhưng, có thể nhiều hơn một khắc, liền hơn một khắc.”

 

“Hảo.” Ta nhẹ nhàng đáp ứng, “Tử Cao liền bồi ngươi đủ bảy ngày. Bảy ngày qua đi, nếu Kiến Sâm vẫn chưa ghét Tử Cao, Tử Cao sẽ bồi Kiến Sâm. Thẳng đến khi Kiến Sâm xuất giá.”

 

Nàng cười như hoa, “Hứa đi ?”

 

“Hứa.”

 

Bảy ngày qua đi, ta hồi Trần phủ.

 

Dọc đường, ta nghiêm túc suy nghĩ đề nghị Kiến Sâm, “Tử Cao, dù sao bất quá là thị vệ Ngũ ca mà thôi, cũng không phải thân phận minh bạch trong phú hắn, bằng không liền chuyển qua đây ở cùng ta …”

 

Chuyển qua ở cùng Kiến Sâm ?

 

Ngược lại không phải đề nghị xấu. Nữ tử như vậy, sao không gọi là ý loạn tình mê ?

 

Trừ thương tiếc, đối Kiến Sâm, ta biết chính mình còn có một loại tình cảm sâu nặng hơn …

Bình luận về bài viết này