Chương 8 ( Thượng ) – HTC

Đệ 8 chương

 

Sau khi dẹp loạn Hầu Cảnh, Lương Triều có hai vị tân quý phi, Lương đế Tiêu Phương Trí phục hồi thiên hạ, khi thiên hạ đại quyền, đều do nhị vị tân quý phu quản lú, Vương Đại Tư Mã công vi thiên hạ đại quyền, Trần Tư Không Bá Tiên thứ chi. Vương Tăng Biện lưu thủ thạch đầu thnàh, Trần Bá Tiên thủ kinh khẩu (ngoại giao ?), con thứ ba Vương Tăng Biện, Vương Nhạn cùng chi nữ Trần Bá Tiên, Trần Kiếm Sâm đính hạ hôn nhân, Vương Nhan tự mình đi đáp tạ, cung Trần thị kết làm thông gia.

 

Ta đã thấy Vương Nhan, Vương Nhan dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nho nhã, cách nói năng nhã nhặn có lễ, có thể nói là điển hình của Giang Nam sĩ tử. Lại chưa từng thấy qua Trần Kiến Sâm, chỉ nghe nói vị tiểu thư này người cũng như tên, diện mạo như ngọc, mĩ lệ động lòng người.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không khỏi đàm luận việc này, bình luận cuộc hôn nhân này trai tài gái sắc, có thể nói là tuấn anh tụ hội.

 

Ta lại cũng không xem trọng cuộc hôn nhân này. Trưởng Vương kia xùng Trần nhị nhân đều là nhân vât kiêu hùng, chính là Tư Mã, Tư Không như thế nào có thể để nhị vị này bừng bừng hùng tâm ? Theo Hàn A Man ta phỏng đoán, Lương Đế sớm muộn sẽ bị phế, thiên hạ rơi vào tay nhị vị này. Hôm nay hai nhà đám hỏi, bất quá là trấn an đối phương. Nếu thật sự có thể mượn sức đối phương, cùng đứng trên một chiến tuyến thì càng tốt, nếu không thể, cũng có thể đối đãi tốt với đối phương, nhân lúc đối phương lơ là, công hắn trở tay không kịp.

 

A, thỉnh không cần cười Hàn Man Tử ta ở trong này nói chuyện giật gân, cũng thỉnh đừng nói những gì ta nói là sai, hổ không ăn thịt con, huống chi quý vi vạn vật người đứng đầu ?

 

Đừng tưởng thiên hạ này cha mẹ yêu nhi nữ nhà mính, thế gian chẳng lẽ nơi nào cũng tràn ngập tình huynh đệ, ấm áp lòng người. Tại đây dạng loạn thế trung, nơi nào được như vậy ? Hầu Cảnh chi loạn, dân chúng đói khát, dịch bệnh tràn lan. Dân chúng cũng sẽ như thế, huống chi đây là đại nhân vật thiên hạ.

 

Đối với mấy đại nhân vật này mà nói, nhi nữ chỉ là công cụ, là lợi thế. Chỉ có giúp hắn leo lên đại nghiệp, mới là hảo nhi nữ, mới có thể được sủng ái, thương tiếc. Nếu không thể, liền là phế vật, rác rưởi, nuôi một chút cũng ngại nhiều.

 

Liền lấy Trần Thiến mà nói, nếu không phải hắn có thể chinh chiến, quả cảm lão luyện, tài trí hơn người, lại như thế nào có thể ở Trần thị trổ hết tài năng, lệnh tộc trưởng Trần Bá Tiên là lệnh của gia, uỷ lấy trọng trách ?

 

Vị tiểu thư Trần Kiến Sâm kia, dưỡng tại khuê phòng, thân là nữ nhi, tác dụng đại khái là không ai muốn hỏi mà thôi. Ta chưa từng gặp qua vị Trần Kiến Sâm tiểu thư này, liền nghĩ đến nàng cùng đại đa số thiên kim quan gia giống nhau, yếu đuối, thiện lương, thiên chân khó hiểu thế sự.

 

Bất quá ta rất nhanh liền biết mình đoán sai.

 

Ngày đó, tại Ngô Hưng đông trực hoàn tất, ta cũng không về Trần phủ.

 

Ngày hôm trước Trần Thiến mới thu nhập một luyến đống, danh gọi Liên nhi. Liên nhi người cũng như tên, mi hàm khinh sầu, mắt chuyển ba thu, một bước nhược liễu không thắng được gió nhẹ. Trần Thiến vừa thấy rất động tâm, đương dạ được hắn thị tẩm. Tuy nói sau khi hoan hảo hắn như cũ vẫn trở về phòng, vẫn chưa đem người kia giữ bên người, nhưng ta chỉ vừa nghĩ đến hắn từng ôm ta quay qua ôm người khác, ngực liền sẽ cảm giác phiền muộn.

 

Trần Thiến, ngươi không phải là Trần Thiến của ta sao ? Vì cái gì Trần Thiến của ta sẽ rời ta, đi ôm người khác ?

 

Nguyên lại, hẹn ước cùng đáp ứng, cũng chỉ như một đoá hoa bình thường, chỉ sáng lạn nhất thời, giây lát sau liền tan biến, để ngươi lại đằng sau, quên mất.

 

Hết thảy đều là giả !

 

Không có cái gì A Man Trần Thiến, Trần Thiến A Man ── Trần Thiến vẫn là Trần Thiến, mà A Man, chỉ là một món đồ chơi của Trần Thiến, chơi để vui, hưng trí vui đùa, tuỳ ý tham hoan, là gia vị, một điểm không thương tiếc, không nghĩ không gặp, liền làm như không có gì, tuỳ ý vui đùa thứ khác. (Chém bừa một số chỗ)

 

Giả !

 

Hết thảy đều là giả !

 

Cái gì “Ngươi chỉ có thể là A Man của ta, mà ta cũng chỉ là Trần Thiến của ngươi”, đều là giả ! ── A Man, trong lòng Trần Thiến chỉ là một món đồ chơi ! Cận này, mà thôi.

 

Hôm nay đến Ngô Hưng đông vốn không phải là ta đương trị, ta hôm nay chỉ đến giúp, đương trị thị vệ Hồng Đại Toàn lão bà sinh bênh, vì chiếu cố lão nà, hắn nhờ ta một ngày, ta sảng khoái đáp ứng ── hồi phủ sớm như vậy làm gì ? Nhìn Trần Thiến tình tứ với người khác ? Nghỉ, mắt không thấy, tâm không phiền. Không bằng về sau đó liền ngủ, ngủ rồi đến tối dậy.

 

Giờ hợi canh ba, làm sau việc.

 

Từ Ngô Hưng đông đi ra, ta chậm rãi đi, không có mục tiệu, không muốn về Trần phủ, vậy đi nơi nào ?

 

Tiểu tỳ ở phía trước ngăn ta, đối với ta nói, “Hàn công tử, chủ nhân nhà ta giục thỉnh công tử về nhà.”

 

Tiểu tỳ này, mi thanh mục tú, rất có vài phần tư sắc, chủ nhân nhà nàng là ai ? Vì sao muốn gặp ta ?

 

Dù sao lúc này ta cũng không muốn trở về, ngại gì không đi ? Cùng lắm thì bị bắt, thân gặp bất trắc mà thôi. Liền tính ta chết thật, ngoại trừ lão phụ cùng tiểu đệ, đời này còn ai sẽ vì ta rơi lệ ? Lại có ai sẽ nhớ rõ Hàn Man Tử ta ?

 

Vì thế ta theo tiểu đó [chính là tiểu tỳ kia] lên xe ngựa, đi về chỗ không biết …

 

Xe ngựa tại trước của một cái trạch liền dừng lại, trải qua khúc khúc chiết chiết hành lang, ngày đó, ta gặp Trần Kiến Sâm.

 

Nữ nhân, một mĩ lệ dị thường nữ nhân ngồi ngay ngay tại đường tiền.

 

Nữ tử này, mi nhược xuân sơn, mắt to, tại ảnh nến chiếu rọi, cả người nàng giống như một khối mĩ ngọc hoàn mỹ. Ta nghĩ, ta biết nàng là ai.

 

Nữ nhân mặt không chút thay đổi, cẩn thận đánh giá ta. Lúc mới gặp, trong mắt nàng hiện lên kinh diễm, theo sau liền biến hoá, chợt loé đánh giá, tương đối, tán thưởng ……

 

“Ngươi, có thể biết ta là ai ?” Nữ nhân rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm của nàng không thanh thuý, ngược lại mang theo chút khàn khàn, có thêm chút biếng nhác.

 

“Nếu tại hạ không đoán sai mà nói, ngài, hắn chính là Trần Tư Không ái nữ, Kiến Sâm tiểu thư.”

 

Nghe vậy, nàng bất ngờ, sau đó cười, “Thường nghe Hàn công tử thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay vừa thấy, quả thế.”

 

Nữ nhân đứng dậy, đi đến trước mặt ta đứng vững. Làn gió thơm chính diện bay tới, ── thật sự phi thường tốt, thản nhiên, u u, thấm vào ruột gan. Ta dám nói bất luận kẻ nào chỉ cần ngửi qua hương này một lần, tuyệt đối cả đời khó quên.

 

Ngọc thủ vỗ về mặt ta, vô hạn thương tiếc, “Cỡ nào mĩ lệ a. Ta cho rằng chính mình đã là mỹ nhân thiên hạ hiếm có, ai ngờ lại có Hàn công tử tuyệt sắc như vậy nhỉ.”

 

Ta không tránh né, kệ nàng giở trò.

 

“Hảo Hàn Tử Cao, không sợ hãi không giận không vội không nóng nay.” Nữ nhân ỷ trọng lượng vào người ta, giãn ra cánh tay ngọc, một tay ôm ta, một tay tiếp tục vuốt ve mặt của ta, “Ngươi biết không ? Nếu trước kia ta nhìn thấy ngươi trước, ta còn quyết định nếu người kia không bằng, ta liền giết hắn.” Cho dù nói lãnh huyết như vậy, thanh âm của nàng vẫn ôn nhu tự gió thánh ba, “Nhưng là, ta nhìn thấy ngươi sau, ta thay đổi chủ ý ── Hàn Tử Cao, ta muốn người ── Ta muốn nếm thử hương vị của ngươi.”

 

Ngón tay di chuyển đến trước ngực ta, cởi quần áo ta.

 

Kinh dè đè tay nàng lại, ta bình tĩnh hỏi nàng, “Tiểu thư vừa mới biết ta là Hàn Tử Cao, như thế nào lại biết ta là ai ?”

 

“Ta biết a. Ngươi là người Ngũ ca.” Nàng cười quyến rũ như hoa, “Trong thiên hạ chẳng ai không biết Trần Thái Thú thị vệ Hàn Tử Cao diễm quan thiên hạ, ân sủng bậc nhất ? ── Chưa từng có người nào có thể ngủ lại cùng Ngũ ca, chỉ có ngươi, Hàn Tử Cao.”

 

“Kia tiểu thư còn dám tới câu dẫn Tử Cao ?”

 

“Câu dẫn ?” Nàng sửng sốt, lập tức giận tìm mặt, “Hảo ngươi Hàn Tử Cao, cư nhiên dám nói bản cung như thế. Ngươi, hảo lớn mật !”

 

Ta sắc mặt không đổi, “Tử Cao thực nhát gan, nhưng luôn luôn ăn ngay nói thật. Hành vi tiểu thư như vậy, trừ câu dẫn, Tử Cao thật sự không tìm thấy từ khác phù hợp.”

 

“Hàn Tử Cao, ngươi thật sự rất tuyệt !” Trầm Kiến Sâm ôm eo cười, “Khó trách Ngũ ca sủng ngươi ── ta vì cái gì dám đến câu dẫn ngươi ? Bởi vì ta muốn ngươi a ! Ta nói qua, ta muốn nếm thử hương vị của ngươi.”

 

Tay đã rút áo ngoài của ta, đã hướng trung y của ta ……

 

Đè tay lại, ta thản nhiên hỏi nàng, “Tiểu thư động tới người Thái Thú gì đó, chẳng lẽ không sợ Thái Thú trả thù ?”

 

“Thân thân, sẽ không.” Ngả ngớn hôn ta một chút, Trần Kiến Sâm tiếu đáp, “Chúng ta huynh muội chi gian, xưa nay không tàng tư, có thứ tốt tổng là sẽ chia sẻ. Nếu ta nói Ngũ ca muốn ngươi, Ngũ ca sẽ hào phóng đưa tay. Liền tính ta muốn ngươi, một hạ nhân mà thôi, Ngũ ca sẽ như thế nào lại sinh khí với ta ?” (Chị à tụi nhỏ đang giận nhau đấy, chị không cần thêm mắm dặm muối vào đâu !!!)

 

Một hạ nhân mà thôi ?

 

Đúng vậy, ta bất quá chỉ là một hạ nhân mà thôi. Ở nơi đó quyền quý trong chốc lát, vẫn chỉ là hạ nhân, là đồ chơi mà thoi. Cái gì “Ngươi là A Man của ta, ta là Trần Thiến của ngươi”, kia bất quá chỉ là một trò chơi không chừng, một loại lừa gạt chân tình đồ chơi, trêu đùa đồ chơi làm trò chơi !

 

Trong lòng dấy lên bừng bừng lửa giận, bên ngoìa, lại ấm áp như xuân phong mỉm cười, bắt lấy tay nữ nhân, chậm rãi hỏi nàng, “Kiều Sâm muốn ta ?”

 

“Đúng.” Nữ nhân hào phóng thừa nhận, không có chút nào thẹn thùng nhìn thẳn ta, “Ngươi là sinh khí sao ? Tuy cười ôn hoà, nhưng ánh mắt ngươi lại thiêu đốt ── ánh mắt động người cỡ nào a ! Trong veo như Huyền Băng, lại có lửa giận là rạng rỡ ── ngươi, thật đẹp !”

 

Ta cả kinh !

 

Nữ nhân này cư nhiên nhìn ra ta sinh khí !?! Ta giấu diếm cảm xúc là nhất đẳng nhất thâm, nàng cư nhiên có thể nhìn thấy chân tướng lớp mặt nạ ấy ! ── Nữ nhân này, không đơn giản !

 

Một phen ôm lấy nữ nhân, đem nàng ném lên giường.

Bình luận về bài viết này